Cường Tử nhạy bén nắm bắt được sự mất mát trong ánh mắt Trần Tử Ngư,
hắn cười khẽ. Mà Tôn Văn Văn cũng phát hiện giống như vậy, nàng liếc
Cường Tử, lại nhìn Trần Tử Ngư.
- Chồng à, vợ đi xả nước tắm cho chồng.
Cường Tử cười dâm đãng sờ chóp mông của Tôn Văn Văn nói:
- Láu cá, lát nữa hầu hạ chồng tắm rửa.
Tôn Văn Văn đỏ mặt liếc nhìn Trần Tử Ngư, sau đó hung hăng trợn mắt
nhìn Cường Tử lập tức sải bước đi lên lầu. Cường Tử nhìn chăm chú bóng
lưng thướt tha của Tôn Văn Văn biến mất trên lầu, hắn cười ha hả, cảm
giác thoả mãn theo đó sinh ra.
Đi đến ngồi xuống đối diện Trần Tử Ngư trên ghế sô pha, Cường Tử nhìn
Trần Tử Ngư cười khẽ. Khuôn mặt Trần Tử Ngư đỏ lên, lập tức xoay người
tiếp tục đọc báo.
Cường Từ châm một điếu thuốc, khép hờ đôi mắt nói:
- Người đẹp à, cô cầm ngược tờ báo rồi.
Trần Tử Ngư theo đó cúi đầu nhìn xuống, nét hồng hào trên khuôn mặt
càng thêm rung động lòng người. Cô ta trừng mắt liếc mắt nhìn Cường Tử
đặt tờ báo thật sự đã bị cầm ngược sang một bên, cầm lấy điều khiển từ xa
mở ti vi lên. Kết quả nhấn mấy lần ti vi cũng không có tín hiệu.
Cường Tử cười mà không phải cười nhìn cô ta, dùng giọng điệu khiêu
khích nói:
- Người đẹp à, cái này cô cũng cầm ngược rồi.
Trần Tử Ngư tức giận hừ lạnh một tiếng, ném điều khiển từ xa trên ghế sô
pha đứng lên muốn lên lầu. Nhưng ngay lúc đó cô ta vừa muốn đứng lên