Trên mặt hắn mang theo vẻ mặt tà ác, nhưng trong đôi mắt có sự yêu
thương Trần Tử Ngư có thể đọc hiểu.
- Không hề! Tôi hận anh chưa có chết!
Lời của cô ta còn chưa nói xong, vòng eo mảnh khảnh bị một cánh tay ôm
lấy, cánh tay đó ôm lấy cô ta vào trong ngực, Trần Tử Ngư thở nhẹ một
tiếng nhào vào trong ngực Cường Tử.
Trần Tử Ngư giơ tay dùng sức đẩy Cường Tử ra, nhưng sức lực cô ta làm
sao có thể đẩy Cường Tử ra? Tay trái của cô ta bị Cường Tử ôm giữ chặt ở
sau lưng của chính cô ta, tay phải giơ lên hung hăng đánh lên bả vai lên
ngực của Cường Tử. Cường Tử vẫn không nhúc nhích, để cho Trần Tử
Ngư phát tiết tình cảm trong lòng.
Khi cô ta đánh mệt rồi, Cường Tử cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng
của cô ta.
Giờ khắc này, trong đầu Trần Tử Ngư trống rỗng!
Giống như trời rung đất chuyển, toàn bộ thế giới đều trở nên mờ ảo. Cái gì
cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được. Chỉ có thể nghe thấy
tiếng hô hấp của nhau, tiếng tim đập loạn nhịp.
Nụ hôn này, đến bất ngờ như vậy đó, khiến cô ta không kịp chuẩn bị.
Cường Tử dùng sức ôm chặt bở eo của Trần Tử Ngư, tay của hắn nắm lấy
cánh tay Trần Tử Ngư đánh hắn, đầu lưỡi tiến vào trong miệng ngọt ngào
của Trần Tử Ngư. Trần Tử Ngư bắt đầu mím chặt đôi môi ngăn trở Cường
Tử xâm nhập, nhưng theo như sự thăm dò càng lúc càng tăng thêm áp lực
của Cường Tử phòng tuyến của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay thời khắc
đầu lưỡi Cường Tử tiến vào trong miệng cô ta, thân thể Trần Tử Ngư cũng
theo đó run rẩy,