Cường Tử vuốt tóc của nàng nói:
- Không được, sợ à?
Trần Tử Ngư nhẹ gật đầu, trên gương mặt đỏ bừng còn mang theo sắc màu
vừa mới trải qua một màn kịch tính. Nàng lúc này đúng thật là đẹp, rung
động lòng người như thế nào thì đúng như thế ấy. Cường Tử nâng khuôn
mặt của nàng lên ra sức hôn một cái, Tự tay xới một chén cơm nói với Trần
Tử Ngư:
- Ăn cho hết chén cơm này, đây là mệnh lệnh.
Trần Tử Ngư ra vẻ tủi thân nhìn hắn một chút, lập tức khẽ gật đầu.
Cường Tư châm một điếu thuốc, ngồi ở đối diện Trần Tử Ngư xem nàng ăn
từng muỗng cơm nhỏ, nét cường trên mặt hắn khiến cho Tử Ngư rất không
an tâm, hình như cảm thấy được tên này có âm mưu gì đó.
- Anh làm gì cứ nhìn tôi vậy?
Trần Tử Ngư nhịn không được hỏi.
Cường Tử cười nói:
- Dáng vẻ cô ăn cơm nhìn thật là đẹp, nếu như cô cả đời này ngồi ở trên bàn
ăn cơm, có khó lắm không?
Trần Tử Ngư nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu nói:
- Khó.
Cường Tử mềm giọng hỏi:
- Có lòng tin theo tôi ăn cơm cả đời không?
Trần Tử Ngư gật đầu thật nhanh: