ÁC BÁ - Trang 2057

- Có!

Cường Tử cười nói:

- Ai, láu cá, lát nữa ăn cơm xong khôi phục thể lực, chúng ta chơi tiếp một
lát nữa nhe?

- Không nên... buổi tối tốt hơn sao?

Cường Tử cười lên ha hả, vẻ mặt đắc ý.

Hai người lái xe đến Sơn Trang đã là buổi chiều, thế cũng đủ biết hai người
bọn họ tới lui trong bồn tắm bao lâu, thế cũng đủ biết tại sao Trần Tử Ngư
nghe thấy Cường Tử nói chơi tiếp khó xử như thế nào, bởi thế cũng đủ biết
Cường Tử khá là đàn ông. Chỉ có điều Lão Phật gia cũng không có trách
bọn họ tới trễ, ngược lại không người khen ngợi Trần Tử Ngư nói nàng
xinh đẹp, là tướng mắn đẻ. Ba chữ kia khiến cho Trần Tử Ngư xấu hổ vô
cùng, còn mang theo chút đắc ý nhỏ nhoi.

Thực ra Lão Phật gia gọi bọn họ tới cũng không có chuyện gì, chỉ là hỏi
thương thế của Cường Tử ra làm sao. Sau khi lưu lại cả ba ăn cơm tối, Tôn
Văn Văn nói muốn cùng Lão Phật gia trò chuyện chưa muốn trở về Húc
Nhật Nhất Phẩm, Cường Tử và Trần Tử Ngư cũng biết ý của nàng là gì, cả
hai đều có tật giật mình cho nên cũng có chút xấu hổ không biết nói cái gì.
Chỉ có điều Cường Tử vẫn là khó tránh khỏi có điều chưa thỏa trong lòng,
tay ba trong truyền thuyết thế này ư thoảng qua như thế có chút không cam
lòng.

Trở lại Húc Nhật Nhất Phẩm hai người lập tức quấn xiết vào nhau, đôi môi
nóng như lửa dán chặt không rời.

Sau cái đêm điên cuồng, hai người ôm nhau thiếp đi trong ngọt ngào.