rồi.
Cáp Mô nói không nên lời, mới thật là khổ.
Giống như Kim Tiểu Chu mượn rượu giải sầu, thực ra biểu hiện bây giờ
của Cáp Mô cũng khiến cho trong lòng Cường Tử càng thêm khó chịu, sợ
Kim Tiểu Chu khó chịu, cho nên mới không biểu hiện vẻ một chút khó chịu
của mình, nhưng, điều này lừa gạt được ai?
Lúc này, gã đàn ông mặc vét màu trắng trong tay bưng một một ly rượu đỏ
dáng vẻ mềm mại đi chầm chậm từ lầu bốn xuống, đến trước người Cường
Tử nhìn hắn ánh mắt đùa cợt.
- Huynh đệ, làm quen một chút, tôi gọi là Từ Hưng Bang, rất lâu chưa từng
thấy được ai có gan lớn như vậy gọi năm bình nhà vua.
Cường Tử không có quay đầu lại, cũng không có nói chuyện, vẫn nhìn xem
đám đông sôi trào dưới lầu.
Trong ánh mắt Từ Hưng Bang lóe lên một tia âm lạnh, gã bưng ly rượu ra
hiệu với Cường Tử nói:
- Huynh đệ, nhỏ mọn như thế sao, tôi Từ Hưng Bang ở Trường Xuân cũng
được coi là có chút mặt mũi, cậu đừng rượu mời không uống.
Cường Tử vẫn không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói một chữ:
- Cút!
Sắc mặt Từ Hưng Bang biến đổi, lập tức đổi sang vẻ mặt dữ tợn. Khóe
miệng của gã hết sức run rẩy, cái ly trong tay cũng run nhè nhẹ. Ở thành
phố này, dám nói như vậy với gã thật đúng là chưa gặp qua.
- Tốt, rất tốt.