Tức giận đến cực điểm nhưng Từ Hưng Bang ngược lại cười lạnh hai tiếng,
gã chậm rãi xoay người giống như muốn rời khỏi, đi một bước quay người
lại phang ly rượu trong tay về phía trán Cường Tử!
- Ở nơi này, chưa từng có người dám nói như vậy với tao!
Sau khi Từ Hưng Bang ném ly rượu ra, xông lại một cước đạp vào hông
Cường Tử. Sự việc biến đổi quá nhanh, cô gái kia chỉ kịp hô hoảng một
tiếng a, ly rượu và một cước kia đã đến trước trán Cường Tử. Cường Tử
giơ tay ra thoạt nhìn rất chậm, nhưng vừa đúng chỗ vừa đúng lúc đón được
ly rượu kia, thân thể vụt tới một bàn tay khác nắm được cổ áo Từ Hưng
Bang, chậm rãi rót ly rượu vào trong áo Từ Hưng Bang.
Một tay ném Từ Hưng Bang bay ra ngoài ba bốn thước, Cường Tử ném ly
rượu xuống đất.
Cáp Mô cười lạnh nhìn Từ Hưng Bang gióng như con gà trụng lông:
-Tiểu súc sinh không đáng để vào mắt, cũng chạy đến nơi này giả làm con
người.