ÁC BÁ - Trang 2093

- Nếu như cho cô làm bà chủ Linh Điểm Nhất Khắc này, dám làm không?

Bùi Tử Doanh lần nữa đứng sững như cây cột, cô ta ngẩng đầu vẻ mặt kinh
ngạc nhìn Cường Tử. Vẻ mặt kẻ kia nói rất tự nhiên:

- Xem ra cô họ Bùi, tôi tặng cô một món quà may mắn, vậy xem cô dám
nhận hay không.

Giọng nói của hắn hết sức mập mờ, giống như từ bầu trời phía xa xa truyền
đến, nhưng nghe vào trong lỗ tai Bùi Tử Doanh lại như tiếng sấm. Giọng
nói kia vang lên muốn điếc cả tai.

Cáp Mô cười khúc khích, nhìn Bùi Tử Doanh nói:

- Em gái nhỏ, còn không cảm ơn vị ca ca này trước mặt em. Hắn nói tặng
em một món quà may mắn, may mắn của em đã đến rồi.

- Tôi… không hiểu.

Bùi Tử Doanh căn bản nghĩ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta cũng
nhìn không ra tình thế bây giờ là gì. Nhưng cô ta mơ hồ cảm thẩy lời của gã
đàn ông trẻ tuổi kia, không có lừa gạt cô ta. Tuy rằng giọng nói kia rất khẽ,
rất tuỳ ý, nhưng trong lời nói kia lại mang theo một luồng khí thế chân thật
đáng tin, khí thế kia khiến cho cô ta ngay cả dũng khí chống cự cũng không
có.

Từ Hưng Bang đứng lên, gã nhìn lướt qua đám người của gã, sự âm lạnh
trong ánh mắt thật giống như một con rắn độc ra khỏi hang, nhìn hung hăng
từng người. Bọn người vây xung quanh kia, bị ánh mắt đó kinh sợ thoáng
chốc, trong lòng không khỏi rung động. Người có quen biết với Từ Hưng
Bang đều quăng hết tầm mắt lên người Cường Tử, thầm than một tiếng
đêm nay đoán chừng không thể có việc tốt gì rồi.