Chưa đủ lớn, Cường Tử nhủ thầm, cuộc náo loạn này vẫn còn chưa đủ lớn.
Gọi xong cuộc điện thoại Từ Hưng Bang sửa sang quần áo của mình, rõ
ràng đã kìm chế được lửa giận dâng trào. Gã đi đến cách ngoài ba thước
trước người Cường Tử, không dám đến gần thêm nữa. Động tác vừa nãy
của Cường Tử còn rành rành ra đó, khắc dấu ấn rất sâu cho gã.
- Tao mặc kệ mày là ai, bây giờ xin lỗi tao, có lẽ tao sẽ để cho mày chịu
khổ ít một chút. Bằng không, tao sẽ khiến cho mày hối hận mẹ mày đã sinh
ra mày.
Gã đứng ở cách ba mét nói rất cao ngạo.
Cường Tử căn bản là mặc kệ gã, hỏi Bùi Tử Doanh:
- Làm việc ở chỗ này bao lâu rồi?
Bùi Tử Doanh nói âm thanh rất nhỏ:
- Gần một năm rồi.
- Em như vậy không được rồi, cúi đầu nói chuyện với người khác, đây là
hành vi không có lễ phép, cũng là biểu hiện không tự tin của em. Anh vừa
mới nói muốn giao Linh Điểm Nhất Khắc cho em, khẳng định sẽ làm như
thế. Em nếu như thật sự chút dũng cảm này cũng không có, anh nghĩ có rất
nhiều người bằng lòng đón nhận quán rượu này.
Giọng điệu Cường Tử bình thản, không có một chút gợn sóng.
Cáp Mô đi tới cợt nhã nói với Bùi Tử Doanh:
- Còn không mau tạ ơn hoàng thượng?
Bùi Tử Doanh hết sức ngơ ngẩn theo đó nói một câu: