tát ra bao nhiêu cái, đến cuối cùng tay Cáp Mô không còn cảm giác gì nữa
anh ta mới từ từ đứng lên. Lúc nhìn lại khuôn mặt Từ Hưng Bang đã hoàn
toàn biến dạng, hàm răng mất vài cái, vẻ mặt hồng hồng tím tím rất đẹp.
Cáp Mô xoa tay, đứng lên nhìn Từ Hưng Bang hung dữ nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, ép nói xin lỗi con mẹ mày. Mày nếu như thêm chữ nào
nữa, ông đây cắt cái lưỡi của mày!
Từ Hưng Bang ánh mắt tán loạn, cỗ sát khí kia trên người gã đã bị bữa tiệc
tát tai này tan mất. Đừng nói âm lạnh, trong con mắt gã lúc này chỉ có nỗi
sợ hãi khắc sâu. Từ khi là đứa bé lớn lên đủ lông đủ cánh, hơn hai mươi
năm qua xuôi chèo mát mái, đừng nói bị người ta tát bạt tai, trước đây trên
người gã ngay cả một đầu ngón tay cũng không để cho người ta chạm vào,
đương nhiên ngoại trừ phụ nữ.
- Hiểu không?
Cáp Mô khom người nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Hưng Bang hỏi.
- Hiểu… hiểu rõ.
Miệng Từ Hưng Bang nói không rõ ràng. Miệng của gã đã hoàn toàn biến
dạng, nói chuyện cũng không lưu loát.
Cáp Mô cười khúc khích, anh ta liếc nhìn Bùi Tử Doanh trợn mắt há mồm,
hất cằm với cô ta, lộ ra vẻ đắc thắng.
- Bây giờ còn cần làm gì nữa? Có cần anh đại phát thần uy đánh nát cái quá
rượu này không?
Cường Tử lườm anh ta nói:
- Chờ đi, xem thử có người nào lên đài đánh nhau ra đó mà đánh cho hắn
chẳng còn mặt mũi. Về sau nơi này chính là của ta, anh đánh nát cái mông