ấy.
Cáp Mô cười khúc khích nói:
- Đây không phải là sát khí dâng trào sao, chú xem Cáp Mô ca vừa rồi uy
vũ không?
Cường Tử gật đầu nói:
- Uy vũ!
Cáp Mô vừa cười vừa nhìn lướt mắt phớt qua phục vục nam và Lý Đông
Yến kia, cả hai vội vàng tránh khỏi tầm mắt không dám nhìn thẳng vào Cáp
Mô. Cáp Mô cười lạnh nói:
- Nói chung người ngu dốt luôn tự cho rằng vô cùng thông minh, hết sức
sai lầm không thể phạm phải, phạm một lần thì phải nhận lấy số phận!
Sắc mặt người phục vũ nam và Lý Đông Yến trong nháy mắt biến thành
trắng bệch, hai người liếc nhìn nhau, cùng lúc cúi đầu.
Lúc này, cửa phòng bị người nào đó từ bên trong đẩy ra. Cường Tử và Cáp
Mô cùng lúc quay đầu nhìn sang, lúc đó Kim Tiểu Chu quần áo không ngay
ngắn từ bên trong lảo đảo đi ra. Sắc mặt anh ta đỏ ửng, vẻ mặt hết sức mê
muội, đứng ở cửa ra vào, Kim Tiểu Chu nhìn Cường Tử và Cáp Mô cười
ngây ngốc hi hi hai tiếng.
Cáp Mô khinh bỉ liếc nhìn anh ta nói:
- Nhanh như vậy đã làm xong việc rồi sao? Anh thật là nỗi ô nhục cho
Kháo Sơn Truân chúng ta. Nhớ năm đó tôi chú Cáp Mô của anh được xưng
là Kim thương bất đảo (súng vàng không gục), một đêm làm bảy lần.
Cường Tử cười nói: