- Cám ơn!
Cường Tử bị cô ta chọc cho cười, nụ cười này như gió xuân thổi tan băng
tuyết, có sự tương phản rất lớn với vẻ mặt lãnh ngạo vừa nãy, Bùi Tử
Doanh thoáng chốc bị nụ cười của hắn hấp dẫn.
- Tao đang để cho mày xin lỗi tao!
Nhận thấy Cường Tử rõ ràng không lý gì đến gã, Từ Hưng Bang quát hơi
thở hổn hển.
Cường Tử rít một hơi thuốc lá, nói với Cáp Mô:
- Có cách gì khiến cho thằng đó câm mồm không?
Cáp Mô cười nói:
- Dễ như trở bàn tay!
Vừa mới dứt lời, Cáp Mô phóng về phía Từ Hưng Bang, kể ra nhanh nhẹn
cho dù Chu Bách Tước, Liên Ngân thậm chí Cừu Thiên cũng không thể so
được với Cáp Mô, huống chi một tên Từ Hưng Bang căn bản không có
công phu gì? Gã chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, khuôn mặt đầy khe rãnh
của Cáp Mô đã hiện ra ở trước mặt gã.
Bốp!
Sau một âm thanh vang lên, Từ Hưng Bang nghiêng người bị Cáp Mô tát
cho một bạt tai bay ra ngoài. Công phu Cáp Mô coi như không tốt đi chăng
nữa, đối phó với gã vẫn còn dư sức. Cái tát tai đó vừa nhanh vừa độc, chất
lượng tốt cực kỳ.
Một tiếng vang thật lớn Từ Hưng Bang ngã lăn ra trên đất, gã còn chưa kịp
phản ứng gì, Cáp Mô nhảy sang đặt mông ngồi ở trên ngực gã, giơ tay bổ
xuống tiếng tát tai bôm bốp vang lên. Bữa tiệc tát tai này cũng không biết