Cửa ra vào phòng riêng lầu bốn, Hoắc Anh Cách mặc một bộ vét màu đen
híp mắt nhìn Cường Tử, lại nhìn thoáng qua Từ Hưng Bang, trong lòng
cười lạnh một hồi.
Từ Hưng Bang, mày không phải tự cho rằng mình là nhân vật tầm cỡ ở
thành phố này hay sao? Hôm nay để cho mày đi nếm mùi thất bại, còn là
loại có thể đóng chết cái đinh sắt như mày! Ỷ vào ông già ở Đảng bộ thành
phố đã không biết mình là ai rồi. Nếu không để chịu thiệt chịu khổ, sao có
thể khiến cho mày biết sức mạnh của tao?
Y đang đợi, đợi khi Từ Hưng Bang dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không có
chút tác dụng nào, y lúc đó mới đứng ra, dùng thân phận y hầu hạ mấy năm
trước mặt Lão Phật gia, tin rằng Lâm Cường kia sẽ phải nể mặt. Đến lúc đó
Từ Hưng Bang còn không phải xem y là ân nhân cứu mạng hay sao?
Từ Hưng Bang đứng lên, gã hung hăng quét mắt một vòng, trong mắt gã,
trong tất cả ánh mắt mỗi người nhìn về phía gã đều là cười nhạo, điều này
khiến cho gã thế nào có thể chịu được?
Hít vào một hơi thật sâu, Từ Hưng Bang tính toán một chút, cuối cùng gã
vẫn phải móc điện thoại ra gọi nhanh một cuộc điện thoại, sau khi đầu dây
bên kia nhấc máy gã không thể chờ thêm nữa nói ngay:
- Chú Vương, con là Tiểu Bang, con hiện giờ ở quán rượu Linh Điểm Nhất
Khắc, có một phần tử xã hội đen uy hiếp con, còn đánh con.
Cáp Mô nghe gã gọi điện thoại, cười khúc khích nói:
- Cường Tử chú khi dễ người ta rồi nha, chú xem người ta tuổi tác còn nhỏ
đoán chừng còn là vừa mới dứt sữa mẹ, phải tìm người lớn đến đánh kẻ
xấu, lấy lớn hiếp nhỏ nha.
Cường Tử cười, không nói gì.