ÁC BÁ - Trang 2100

- Ông đây uống được tám mươi vạn đồng chưa?

Cáp Mô trừng mắt với anh ta nói:

- Tám mươi vạn đồng a, anh cả một cái cũng không… ài! Sớm biết thế hai
ta đổi cho nhau thì tốt rồi không.

Lúc này cả lầu hỗn loạn, Cường Tử nhìn xuống phía dưới, đã nhìn thấy
mấy chục gã đàn ông khí thế hung hãn mang theo gậy gỗ, roi da đủ loại ồn
áo nhốn nháo cùng nhau đi vào cửa quán. Bảo vệ cửa rõ ràng không định
ngăn cản, chỉ là hỏi thăm hai câu đã để cho người ta đi vào. Ngược lại có
mấy người từ trong một góc đi ra ngăn những người kia lại, dường như nói
cái gì đó. Dần dần hai bên giọng điệu càng lúc càng cao hơn, rõ ràng không
ai nhường ai.

Những bảo vệ kia chẳng qua là vật bài trí, bọn họ đều biết rõ quy tắc, thật
sự gặp phải việc gì bọn họ tránh ra khỏi thì được rồi. Tuy rằng Linh Điểm
Nhất Khắc ít người, nhưng cũng không sợ mấy chục người kia chút nào,
hai bên lâm vào cục diện bế tắc. Rõ ràng những người đến từ bên ngoài kia
không dám động thủ với người của Linh Điểm Nhất Khắc.

Cường Tử đứng ở tầng hai hô lớn:

- Để cho bọn chúng lên đây đi, đều là đến tìm tôi. Yên tâm, đánh hỏng vật
gì tôi bảo bọn họ bồi thường.

Những đại hán ngăn cản kia đều quay đầu nhìn Cường Tử, người cầm đầu
do dự một chút quay đầu hô với Cường Tử:

- Tiền anh mang có đủ không?

Cường Tử phỉ một tiếng cười lớn, tự nhủ đây là một người thú vị.