- Bạn mà cúi người thêm mặt tôi càng đỏ.
Bùi Nhược cúi đầu nhìn một chút, mặt nàng thoáng một cái càng đỏ hơn so
với Cường Tử trăm lần. Do nội y ướt đẫm mồ hôi, có một số cảnh tượng
thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng.
- - Đồ lưu manh! Hừ!
Bùi Nhược xoay người đi mất, vừa đi vừa hung hăng mắng gì đó. Cường
Tử biết rõ đắc tội nặng với Bùi Nhược rồi, hắn muốn đuổi theo giải thích,
nhưng lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Đang cúi đầu buồn phiền thì hắn
nhìn thấy một đôi giày thể thao màu hồng nhạt ở trước mắt hắn.
Cường Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Nhược đang chăm chú nhìn mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tức giận đặc biệt đáng yêu. Cường Tử
liền nhìn đến ngây người, cảnh đẹp này có thể dao đồng lòng người mà.
Thấy Cường Tử ngốc nghếch chảy nước miếng, Bùi Nhược bỗng nhoẻn
miệng cười hỏi:
- Đẹp không?
Cường Tử không dám nhìn vào mắt Bùi Nhược cúi đầu lẩm bẩm:
- Đẹp…nhìn đẹp lắm.
- Nhìn đẹp chỗ nào?
- Cái màu hồng nhạt nhìn rất đẹp…
- Đồ lưu manh!
Bùi Nhược dùng vợt bóng bàn hung hăng vỗ trên đầu Cường Tử một cái,
sau đó lại hung hăng giẫm lên chân Cường Tử, tức giận xoay người đi,