vòng eo mảnh khảnh vặn vẹo, chập chờn uyển chuyển, Cường Tử đau đến
mức nước mắt chảy xuống, vẫn không quên nói thầm một câu:
- Cái mông thật tròn!
Sau khi Bùi Nhược đi rồi, Cường Tử vẫn ngồi xem một lúc, trận đầu của nữ
sinh luôn có nhiều điểm sáng, chú ý một chút Cường Tử tổng kết ra một
đạo lý, cứ rung động thì rất đẹp mà.
Khi hắn đang chảy nước miếng, bỗng có người hung hăng vỗ bờ vai của
hắn.
- Cường Tử! Tớ tìm cậu mãi!
Cường Tử quay đầu lại nhìn, thì ra là Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên,
một cao một béo hai tên nhóc này chen vào chỗ có một học sinh đang ngồi
ở bên cạnh của Cường Tử, dĩ nhiên học sinh ở Nhất Trung đối với hai tên
dở hơi này có chút e ngại, hai học sinh bị chen chúc giận mà không dám
nói gì, cúi đầu đổi chỗ ngồi. Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên một trái một
phải ngồi xuống cạnh Cường Tử.
Chu Hạo Nhiên chỉ vào một cô nàng thân hình hơi đầy đặn một chút nhưng
bộ ngực như có thể tự nhảy nhót được nói:
- Hàng loại một đó nha, cô nàng này làm mình có hứng thú.
Lý Vạn Thanh liếc nhìn gã khách sáo nói:
- Có sữa thì là đồ bỏ đi của mẹ.
Chu Hạo Nhiên ung dung đáp:
- Không có sữa thì nhất định không phải đàn bà.
Cường Tử cười cười nói: