- -Con người ý, là giống loài đa sầu đa cảm nhất, bởi vì quan hệ giữa người
và người có quá nhiều quan hệ tình cảm ràng buộc, cho nên lo lắng càng
nhiều hơn.
Trong lòng Cường Tử tự nhủ Chu Hạo Nhiên có tiến bộ rồi, đến cả ràng
buộc từ của Văn Trâu Trâu cũng biết dùng rồi, về sau nghĩ lại cẩn thận hơn
mới hiểu ra gã nói là gà ấp ba trứng, không phải ràng buộc.
Lý Vạn Thanh nói:
- Hôm nay Cường Tử cậu không đấu trận nào sao? Chiều dù sao cũng
không còn chuyện gì, chúng ta đi cùng cậu về thăm sư phụ, thuận tiện đi
gặp một người, anh ta muốn làm quen với cậu.
Cường Tử:
- Ai vậy?
Chu Hạo Nhiên nói đi gặp sẽ biết, yên tâm đi, chúng ta còn đem cậu đi
bán?
Cường Tử liếc mắt nhìn gã nói:
- Mình đây ngược lại yên tâm, cậu thật là không có chỉ số thông minh đến
mức đấy.
Giữa trưa sau khi tan học, Cường Tử nói với Chu Bách Tước là muốn trở
về thăm sư phụ, Chu Bách Tước nghĩ một lúc rồi đồng ý, anh ta lấy từ
trong ví ra mấy trăm tệ ném cho Cường Tử:
- Coi như cậu mượn của tôi.
Cường Tử cười khúc khích, từ trong túi tiền móc ra đồng hồ đeo tay mười
tệ có in hình thủy thủ mặt trăng, quơ quơ trước mắt Chu Bách Tước nói: