Trong xưởng vừa bẩn vừa loạn, vài thanh niên mặc quần áo lòe loẹt vừa
ngậm thuốc vừa vây quanh một cái bàn để đánh bạc. Bọn họ chơi bài xì tố,
Cường Tử cũng biết chơi, hơn nữa là người rất nổi tiếng tại chợ bán đồ ăn,
nhưng hắn không chơi ăn tiền.
Một tên tóc vàng ( tóc vàng! Lại thấy tóc vàng!) thấy bọn Lý Vạn Thanh đi
tới, vẫy tay với Lý Vạn Thanh nói:
- Tên ngốc, mau tới đây, anh ngươi không được may mắn, trước cho ta
mượn ít tiền.
Lý Vạn Thanh lên tiếng rồi tính đi qua, Cường Tử cau mày giữ chặt gã nói:
- Chính là bọn người này muốn gặp tôi? Các anh định làm gì?
Lý Vạn Thanh cho rằng Cường Tử hiểu lầm bọn họ định gây bất lợi cho
hắn, vội vàng giải thích:
- Không phải, không phải, tớ nói người muốn gặp cậu là anh của ta, anh ấy
nghe tớ và Háo Tử nói rằng cậu rất có nghĩa khí, thì muốn làm quen, cậu
đừng hiểu lầm.
Chu Hạo Nhiên cũng nói:
- Cường Tử cậu yên tâm đi, thật sự chỉ là muốn làm quen.
Cường Tử vốn định xoay người rời đi, đối với những tên vô lại thích làm
loạn này hắn không có hứng thú làm quen, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Vạn
Thanh và Chu Hạo Nhiên thành khẩn, nhịn không được lại mềm lòng.
Lúc này cái tên tóc vàng thấy Lý Vạn Thanh chậm chạp không đi tới, cầm
lấy bài trong tay ném đi, quơ tay ngậm thuốc đi tới. Gã tới trước mặt Lý
Vạn Thanh trừng mắt nói:
- Này, không nghe thấy anh gọi chú sao? Lỗ tai chú bị điếc rồi à?