- Tướt vũ khí của bọn chúng xuống.
Đại hán quát một tiếng như hổ gầm, những đại hán mặc áo đen kia lập tức
bổ nhào tới như báo như sói. Hồng Huy móc súng ra hô hoán:
- Tụi mày muốn làm gì! Tới nữa tao sẽ nổ súng!
Một đại hán áo đen nhe rằng cười hi hi đi về phía gã, ngay lúc Hồng Huy
giơ súng lên đại hán kia sải một bước thật lớn từ xa vọt tới một quyền đánh
từ dưới cằm Hồng Huy lên. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ, nện Hồng
Huy té ngửa nằm thẳng cẳng ra đất.
Đại hán kia nhe răng cười hung tợn ngoặt hai tay Hồng Huy ra sau lưng, rút
ra thắt lưng da của Hồng Huy trói chặt năm ba vòng quấn gã thành một
khối gọn gàng. Sau đó thu khẩu súng kia vào trong tay, quay đầu vứt cho
tráng hán chiều cao hơn hai thước kia.
- Ngoan ngoãn để cho tao tướt súng của mày có phải hơn không, cũng
không phải nếm một quyền vừa rồi. Thực bẩn tay tao, con mẹ nó.
Đại hán áo đen khống chế Hồng Huy ngã nằm ra đất giận dữ mắng chửi.
Những gã cảnh sát kia vốn yếu hơn về số lượng, hơn nữa lúc đi bởi vì
không phải thi hành nhiệm vụ, ngoại trừ Hồng Huy mang theo súng ra
những người khác chỉ mang theo dùi cui. Bọn chúng lúc đầu rất tự tin vào
bản lãnh của mình nhưng ở trước mặt những đại hán áo đen lại giống như
đang làm trò hề, không mất bao lâu thời gian mười mấy người đều bị trói
gọn nằm ở trên đất, các loại vũ khí dùi cui cũng bị người ta đoạt lấy.
Cường Tử nhẹ gật đầu ra với tráng hán kia, ý bảo y làm không sai.
Tráng hán đó chính là Lý Vạn Thành, cậu ta cười nhìn quanh một vòng nói: