ÁC BÁ - Trang 2124

tới cửa ra vào bọn họ vừa hay nhìn rõ mấy chục tay cảnh sát từ trong quán
rượu đi ra, Chu Hạo Nhiên cười khổ một tiếng nói:

- Cường Tử lại tìm cho bọn ta một cuộc sống đầy sóng gió.

Lý Vạn Thanh không cho rằng lời đó là đúng, phản đối:

- Chẳng cần biết như thế nào, Cường Tử sai chúng ta làm, thì ta làm.

Hồng Huy nhíu chặt lông mày nói;

- Các anh biết rõ các anh đang làm cái gì không? Có biết hậu quả việc các
anh làm không? Đây là phạm tội.

Chu Hạo Nhiên đi về phía trước một bước Hồng Huy hoảng sợ nhảy dựng,
Chu Hạo Nhiên cúi đầu ghé sát bên tai của gã nói khẽ:

- Vị đại ca kia, ngươi mấy tuổi cũng không còn nhỏ sao vẫn còn ngốc như
thế hả? Nếu như Lão Phật gia không phải trước đó dạy bảo ra tay nhẹ
nhàng, lão tử bây giờ đã vứt mày vào Tùng Hoa Giang rồi. Phạm tội... hì hì,
phạm tội hiếp mẹ mày, câm miệng cho tao, bằng không đừng trách tao ra
tay tàn ác.

Lời này thanh âm cậu ta rất khẽ, chỉ có hai người cậu ta và Hồng Huy nghe
thấy.

Sắc mặt Hồng Huy biến đổi, hung hăng liếc nhìn Chu Hạo Nhiên. Cay độc
trong ánh mắt kia đã tích lũy đến mức độ rất lớn, chỉ sợ một chút xúc động
nữa sẽ bùng phát ra ngoài.

- Hiện tại nhận lỗi, tôi sẽ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Chu Hạo Nhiên cười lạnh nói.