- Tôi có chút không hiểu ý của cậu.
Cường Tử cười nói:
- Anh cảm thấy hai người kia chịu thiệt sẽ từ bỏ ý đồ sao?
Cáp Mô nói:
- Không có, hai người bọn họ cũng quẫy không ra được sóng gió gì đâu.
Cường Tử cười ha hả nói:
- Chắc chắn sẽ không, tôi cũng không trông cậy hai người bọn họ có thể
làm ra phiền phức lớn gì cho Hách Liên Xuân Mộ. Tuy nhiên, phiền phức
nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì. Hách Liên Xuân Mộ cũng là người, để
cho chó cắn dù có chích thuốc phòng bệnh, cũng sẽ đau.
Sau khi Bùi Đông Lai đi xuống, Cường Tử cũng buông tay thả Bùi Tử
Doanh đang ôm ra. Hắn cười đi xuống cầu thang, đón chào phụ tá đắc lực
của mình. Mãi cho đến khi xuống lầu ôm một cái với Chu Hạo Nhiên và Lý
Vạn Thành, sau đó vẫy tay ra hiệu với những đại hán kia, hắn vẫn luôn
không có quay đầu lại liếc nhìn Bùi Tử Doanh.
Vào lúc này, hai người vốn hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau, gặp gỡ
nhau ngoài mong muốn như vậy, nhưng Cường Tử cũng hoàn toàn không
để ý. Cho nên đau thương hao tổn tinh thần chính là một kẻ khác. Bùi Tử
Doanh cũng không biết vì cái gì, trong lòng cô ta rất chán ghét lúc Cường
Tử ôm chặt cứng cô, thật sự rất chán ghét, không giãy thoát được. Nhưng
khi Cường Tử buông tay ra bước đi không quay đầu lại, cô lại sinh ra mấy
phần mất mát trong lòng.
Cuộc sống luôn là là trong lúc lơ đãng thúc đẩy hai người không có dây mơ
rễ má gì với nhau vì một nguyên do nào đó mà xít lại gần nhau, cuộc sống