luôn là chơi đùa con người trong lúc lơ đãng, mà người bị đùa bỡn một
chút cũng không cảm thấy thú vị.
Cáp Mô vỗ bả vai gầy yếu của Bùi Tử Doanh, nói như có ý nghĩa sâu xa:
- Cố gắng thật nhiều nhé, đừng trở thành cái thứ rác rưởi kia. Cơ hội có
được không dễ, không nắm bắt được hoặc là nắm được mà không giữ được
trong tay, không bằng ngay từ đầu nên bỏ đi.
Thời khắc đi xuống cầu thang, Cáp Mô lắc đầu nói:
- Nếu tôi thì sẽ không giao quán rượu lớn cỡ này trong tay của cô, vì cô bây
giờ, vẫn chưa có tư cách kia.
Lời nói đánh bị thương người ta, nhưng không phải lời nói dối.
Sắc mặt Bùi Tử Doanh trong nháy mắt biến thành trắng bệch, không còn
chút máu nào.
Hai đại hán áo đen nhận lấy chỉ thị của Cường Tử lên lầu, dìu đỡ Kim Tiểu
Chu đã say khướt chẳng còn biết trời đất gì hết đi.
Không khí của quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc cũng lặng lẽ trở lại, tất cả
mọi người có cảm giác như lọt vào trong sương mù. Cảnh tượng tuyệt đẹp
trong mong mỏi kia cũng không xảy ra, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng
có chút chưa thỏa mãn. Màn xung đột này không lớn không nỏ cũng không
phải là sóng gió lớn gì trong thành phố này, cuộc hỗn chiến trong góc nào
đó của thế giới ngầm có lẽ cũng có thể so với ngọn lửa lớn bùng cháy lên
này, nhưng khi chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi mọi người cũng không có
quên được. Thanh niên mái tóc bạc trắng kia luôn lờ mờ hiện ra trước mắt.
Sau khi quán rượu yên ắng trở lại, Hoắc Anh Cách thở một hơi thật dài, gã
vẫn luôn đứng ở sau cánh cửa phòng riêng mở ra một nửa trên lầu bốn, gã