không biết mình sợ cái gì, không dám lộ mặt. Hắn đợi mãi sau khi đám
Cường Tử rời khỏi mười mấy phút mới từ trên lầu bước xuống.
Đi ngang qua bên cạnh Bùi Tử Doanh, bước chân gã dừng lại một chút.
- Hắn tặng cho cô món quà này, là xem cô có phải là người có tư cách đón
nhận hay không. Quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc, lời lãi buôn bán hằng
ngày cũng được trăm tám mươi vạn, không biết cô có biết tiền này dùng
như thế nào hay không. Khuyên cô một câu, cô không có thời gian từ từ
thích ứng và học tập, một khi cô không theo kịp bước chân của hắn. Cô
chính là một con chốt thí, không có chút ý nghĩa nào nữa.
Lúc Hoắc Anh Cách đã đi ngang qua bên người Bùi Tử Doanh, gã quay
đầu liếc nhìn cô gái kia. Gã nhìn thấy chuỗi nước mắt trong suốt, nhưng cô
ta quật cường không khóc thành tiếng.
- Khổ là biểu hiện bên ngoài của yếu mềm, đừng làm cho hắn xem thường
cô, cũng đừng để cho mình xem thường chính mình.
Nói xong câu đó, Hoắc Anh Cách sải bước đi ra ngoài. Ở thời khắc này,
dường như trong lòng gã cũng có một loại thông hiểu tất cả.