ÁC BÁ - Trang 2125

Hồng Huy ban đầu sợ hãi, sau đó là giận dữ, gã mấy lần muốn xông tới đều
nhịn lại. Hung dữ tự nói với lòng:

- Hách Liên Xuân Mộ! Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, sớm muộn gì ta
cũng sẽ trả cho ngươi!

- Còn không xin lỗi?

Chính Chu Hạo Nhiên cũng cảm thấy có chút khinh người quá đáng.

- Thật... thật xin lỗi!

Trong ánh mắt Hồng Huy lửa giận ngùn ngụt, cuối cùng nhịn xuống không
bùng phát ra, gã cúi đầu nói.

Chu Hạo Nhiên khom người lần nữa, thấp thân thể ghé sát bên tai gã nói:

- Nhớ kỹ, trong mắt Lão Phật gia ngay cả cái rắm ngươi cũng không bằng,
cút!

Hồng Huy đứng lên, hung hăng quét mắt một vòng bốn phía, gã như đã
quên mất Cường Tử, mà là nhìn chăm chú Bùi Đông Lai. Thời khắc này,
Bùi Đông Lai phát hiện từ trong ánh mắt gã một thứ gì đó làm mình sợ hãi.
Đó là một loại liều chết tới cùng, một loại không chết không ngừng.

Cường Tủ cười nói với Bùi Đông Lai:

- Anh xem, những kẻ không có phép tắc này thì phải giáo dục thật nghiêm.
Để cho bọn họ biết rõ, địa bàn của Hách Liên gia không phải dễ xông vào
như vậy.

Bùi Đông Lai hung hăng trợn mắt liếc nhìn Cường Tử, nói cáo từ, bước
nhanh đi xuống lầu.

Cáp Mô đi tới đứng ở bên cạnh Cường Tử nói: