Cuộc hải chiến rất quyết liệt, không thể phủ nhận thực lực hải quân Nhật
Bản không thể khinh thường. Nhất là bọn họ quan tâm chú ý phát triển
chiến lược chống tàu ngầm, nếu không phải sợ bị bốn chiếc mẫu hạm
khổng lồ chặt đứt đường lui phải vội vàng lui lại, nếu không rút lui quá vội
vàng cũng không đến nước bại nhanh như thế.
Nếu như thật sự gộp lại, trước đây ít năm hải quân ỷ lại quá nhiều vào tàu
ngầm dù cho có thể thắng, cũng là anh bại tôi vong. Nhưng sau khi bốn
chiếc mẫu hạm tham gia vào cuộc chiến, tình thế lập tức đã bị chuyển sang
một chiều hướng khác. Đòn tấn công tâm lý còn nghiêm trọng hơn so với
đòn tấn công quân sự, người Nhật Bản dựa giẫm vào bạn bè liên minh ở
thời khắc mấu chốt bị vứt bỏ không để ý tới, điều này còn thống khổ hơn
gặp sương phủ trên mặt tuyết.
Hải quân Nhật Bản trong những năm này phát triển sức chiến đấu ngoài
sáng cũng như trong tối, bị diệt sạch trong một trận.
Ngay khi chỉ huy hải quân phụ trách mọi mặt chiến dịch lần này ra thông
báo cuộc chiến kết thúc thắng lợi, Cường Tử đang ngồi ở phòng khách Húc
Nhật Nhất Phẩm say sưa xem trực tiếp trên ti vi.
Cười khúc khích, Cường Tử châm một điếu thuốc.
Thoải mái, thực con mẹ nó thoải mái.
- Vạn Thanh, nghe nói hai ngày trước mấy chỗ kinh doanh với danh nghĩa
của Hách Liên vương gia bị cảnh sát điều tra hết cả rồi phải không?
Lý Vạn Thanh cười khúc khích nói:
- Lão đại Cường Tử, cụ thể của việc này ngài phải hỏi Háo Tử. Đám chuột
nhỏ dưới tay hắn không phải thứ ngồi không. Tôi là người Hổ Tổ, việc của
Cáp Tổ không tham dự vào.