cốt cũng chẳng coi ra gì, nhưng bị mũi cắn chẳng lẽ không thấy khó chịu
sao.
Cường Tử nói:
- Quan tâm chăm sóc y một chút, làm cho Hách Liên vương gia nổi giận, y
không nhận lấy kết quả gì tốt đẹp đâu.
Lý Vạn Thanh nhẹ gật đầu nói:
- Biết rồi.
Cường Tử vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy một người cười ha hả từ
ngoài cửa đi vào. Cường Tử đứng dậy chào đón, Lý Vạn Thanh và Chu
Hạo Nhiên cũng đứng lên theo. Người đi vào cửa cả người đều là đồ hiệu
nhưng hoàn toàn không hợp tí nào, râu dưới cằm đã dài, rõ ràng đã vài
ngày chưa có cạo qua. Một đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ hết sức phong độ.
- Hổ Thiền ca.
Cường Tử cười reo lên.
Thẩm Hổ Thiền vỗ bả vai Cường Tử nói:
- Trải qua mấy ngày rất nhàn rỗi a, trận này cũng không thấy cậu ra ngoài.
Muốn yên ấm trong nhà rồi sao?
Cường Tử cười hi hi nói:
- Phải ở nhà làm ấm cọng lông thôi, việc phải làm anh đều làm xong hết
rồi, tôi còn có thể làm gì, ngồi mát ăn bát vàng thôi. Đúng không, Chu thúc
đi đón anh rồi, chú ấy không có quay về à.
Thẩm Hổ Thiền quay đầu lại liếc nhìn, cười mà không nói gì.