- Điều này... không tự chủ được.
Cường Tử cười hi hi nói:
- Anh còn chưa nói tặng cho tôi món quà lớn là gì được sao? Sớm cũng
phải nói, muộn cũng phải nói, còn không bằng bây giờ nói cho tôi biết luôn
đi.
Thẩm Hổ Thiền xua tay nói:
- Không được, Chiến gia nói, chờ việc phía ngài ấy xong xuôi sẽ đích thân
đến nói với cậu, ngài ấy nói sẽ về cùng với sư phụ của cậu.
Nghe xong lời này Cường Tử ngây ra một lúc, trong lòng lờ mờ đoán ra
được gì đó.
***
Trường Bạch Sơn, Thiên Trì.
Hai bóng người thon dài ở trên đồi cao, hai người vẻ mặt bình tĩnh nhìn
mặt hồ nước đầy sống gió.
Trác Thanh Chiến hít thật sâu không khí mát lạnh, hắn quay đầu nhìn người
đàn ông đứng bên cạnh. Mạc Địch sư phụ què chân của Cường Tử, cũng là
Trung Hoa Chấp Pháp Giả. Hai thân phận khác nhau hoàn toàn chồng lên
nhau trong đôi mắt Trác Thanh Chiến, mà bóng người kia càng thêm cao
lớn hùng vĩ.
- Thật đã quyết định rồi sao?
Trác Thanh Chiến bình thản hỏi.
Mạc Địch giơ tay sờ vào trong ngực, móc ta một bọc giấy nhỏ. Bên trong là
một bao thuốc lá, ông cúi đầu lắng nghe: