- Bao thuốc phiện này rút sắp hết rồi, hẳn là lúc phải đi vơ vét mồ hôi nước
mắt của nhân dân.
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Ông đi chơi vui vẻ, lại vứt cục diện rối rắm cho tôi. Không thật thà, tôi
xem thường ông.
Mạc Địch cười nói:
- Ai bảo anh kém may mắn? Hách Liên Thiết Thụ tìm cả đời lúc sắp chết
mới tìm được tôi. Đến tuổi đó mới tìm được một truyền nhân không thể nói
chua xót trong lòng gì, nhưng cảm giác đó chắc chắn không thể tốt được.
Số mạng của tôi tốt hơn so với ông ta, mười năm đã để cho tôi gặp được
một người mạnh hơn mình. Nếu như tôi không vội vàng chuyển gáng nặng
đó cho anh, tôi thật xin lỗi với số mạng của mình nha.
Trác Thanh Chiến quay đầu nhìn Mạc Địch hỏi:
- Nếu như tôi không đồng ý thì sao?
Mạc Địch cười:
- Ta đây chỉ đành giao gánh nặng này cho con thỏ nhỏ chết tiệt kia.
Trác Thanh Chiến cười khổ một tiếng nói:
- Ông đúng là ép tôi bằng được mà.
Mạc Địch nói:
- Tôi ép anh sao? Sao có thể chứ? Tôi là một ông chủ nhỏ quán cơm thật
thà, một người què số khổ, tôi thế nào ép được anh?
Trác Thanh Chiến cười, châm một điếu thuốc nói với Mạc Địch: