ÁC BÁ - Trang 2146

đen ở đấy thần phục, nhưng nếu như có thêm Thẩm Hổ Thiền, vậy thì đừng
nói làm gì nữa.

Cường Tử có sức mạnh lớn đến cỡ nào, các đại ca ở Đông Bắc cũng còn
không xem ra gì. Nhưng nếu như dám đối đầu thẳng mặt với Hách Liên
Xuân Mộ, vậy chỉ có thể nói rõ thanh niên này không phải là kẻ ngu ngốc
thì là một con rồng khỏe mạnh qua sông.

Hơn nữa về sau không biết từ miệng của ai truyền ra ngoài, nói Lão Phật
gia chẳng quan tâm gì đến cuộc tranh đấu giữa Cường Tử và Hách Liên
Xuân Mộ con trai của mình, hơn nữa dường như có chút nghiêng về phía
Lâm Cường. Điều này làm cho các đại ca tự cho rằng mình đã đắc đạo
thành tiên kia càng không rõ ràng như đi trong sương mù.

Mà đúng lúc này, Lâm Cường ở trên đầu sóng ngọn gió lại đang trong căn
biệt thự trắng từ trong ra ngoài của mình, ba người mây mưa lăn qua lăn lại
trên giường.

Cuối cùng, sau những cố gắng nỗ lực không ngừng của hắn, Tôn Văn Văn
rốt cuộc bị hắn liên tục nỉ non lừa gạt mang lên giường, cũng giống như
vậy Trần Tử Ngử mù mờ không biết gì mới từ trong phòng tắm bước ra,
nhìn thấy Cường Tử lột sạch Tôn Văn Văn giống như một con thỏ trắng.
Nàng kinh hãi la lên một tiếng a, xoay người muốn chạy trốn kết quả bị
Cường Tử một tay nắm lấy vứt lên giường, thuận tay giật phăng chiếc khăn
tắm vây quanh người của nàng xuống.

Ánh nắng mùa xuân vô cùng tốt, nhất là ánh nắng tăng lên gấp đôi.

- Lâm Cường! Anh là đồ lưu manh!

Trần Tử Ngư vừa giãy dụa vừa hung dữ hét lên.

Lời này chui vào trong lỗ tai Cường Tử không có gì khác gì so với lời khen
ngợi, hắn luôn vững tin cho rằng mình ở trên giường tuyệt đối là tên lưu