manh đầy đủ các mặt. Mà ở trên giường nhà mình giả bộ lưu manh, nhất là
làm ra bộ dạng lưu manh với phụ nữ của phụ nữ của mình, Cường Tử
không cho rằng là việc đáng xấu hổ gì.
Tôn Văn Văn đã mất đi sức lực chống cự, khi Trần Tử Ngư tắm rửa nàng
đã bị Cường Tử chà đạp toàn thân nóng như lửa không còn một chút sức
lực nào để mà chua xót, lúc này chỉ có thể nằm ở trên giường kéo chăn mền
xung quanh đắp lên khuôn mặt nóng như lửa của mình, không để cho Trần
Tử Ngư nhìn thấy bộ dạng khó có được của mình. Chỉ có điều động tác này
chẳng khác gì với bịt tai trộm chuông, cũng giống như là lừa mình dối
người.
Trần Tử Ngư chống cự kịch liệt hơn nhiều, chỉ có điều trong nỗ lực không
ngừng vô sỉ cộng thêm khí phách nàng cũng dần dần bị cái miệng tà ác và
đôi tay ma quỷ của Cường Tử làm cho sức lực toàn thân không còn tí gì.
Khuôn mặt nàng đỏ ửng như muốn nứt ra, còn có nét mê hoặc người khác
của nàng.
Cường Tử cố gắng nuốt nước miếng xuống ừng ực, con sói này nhanh
chóng cởi quần áo của mình vứt lung tung trên mặt đất, một tay trèo lên
mỗi tòa núi cao ngất khác nhau, tru lên giống như chó sói:
- Chơi tay ba, ta tới đây!
Trần Tử Ngư lúc này không ngờ lựa chọn cách thức giống như Tôn Văn
Văn để đối mặt, đó chính là kéo chăn mềm phủ lên khuôn mặt xinh đẹp
kiều diễm như hoa như ngọc của mình. Cường Tử nhìn hai mỹ nhân nũng
nịu dưới thân mình, một tay vuốt ve nói một câu đầy mùi vị dâm đãng:
- Hai cô vợ của tôi, các bà để tôi tùy ý à.
- A!