Lúc này Cường Tử tâm tình lo lắng từ rốt cuộc cũng từ trên lầu đi xuống,
hắn vuốt tóc, nhìn Chu Lâm Nhã lại nhìn Tôn Văn Văn và Trần Tử Ngư, há
to miệng lại không biết nên nói cái gì.
- Đói bụng, có cái gì ăn không?
Chu Lâm Nhã cười đầy vẻ hối lỗi, vỗ bụng lép xẹp của mình.
Trần Tử Ngư vừa cười cừa nói:
- Hai cô gái bận rộn suốt buổi sáng trong nhà bếp, nếu như không có gì ăn
mới lạ. Chỉ có điều nếu như tôi muốn bốn chúng ta ngồi cũng một chỗ ăn
sáng, món ăn trong miệng bốn người lại có bốn hương vị khác nhau. Cái
tên bây giờ trong tay có cả tỷ đứng ở trên bậc thang kia, nếu như cô không
ăn hắn ta một bữa hết sức thật xin lỗi với bụng của mình.
Chu Lâm Nhã cười phá lên nói:
- Vậy được rồi, nếu dễ dàng tôi muốn mượn hắn dùng hai giờ.
Tôn Văn Văn vừa muốn nói cái gì, Trần Tử Ngư đã nói trước:
- Được được được, mượn xong rồi muốn thêm gì không hả!
Chu Lâm Nhã mang kính mát lên che kín nửa khuôn mặt xinh đẹp tinh tế
như hoa đào, nắm tay Trần Tử Ngư nói:
- Vậy cũng không biết chừng đó nha.
Trần Tử Ngư sững sờ, lập tức nở nụ cười.
Cường Tử xấu hổ nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, đầu óc cứng đờ đi theo Chu
Lâm Nhã ra sân. Đợi Chu Lâm Nhã vừa đi khỏi, hai người Trần Tử Ngư và
Tôn Văn Văn không ai bảo ai đều thở phào một cái, liếc nhìn lẫn nhau, lại
cùng nở nụ cười.