ÁC BÁ - Trang 2154

Ở trước mặt Chu Lâm Nhã, chỉ cần là phụ nữ đều sẽ hoặc ít hoặc nhiều có
chút mặc cảm với chính mình, chỉ cần là đàn ông phần nhiều đều muốn nổi
điên.

- Lâm Nhã tỷ, những ngày này chị đi đâu vậy, Cường Tử cũng thường nhắc
đến chị.

Chu Lâm Nhã nheo mắt nhìn Tôn Văn Văn, sắc mặt kẻ kia trong nháy mắt
đã đỏ lên. Màu hồng thấu hết ra ngoài, giống như quả đào mọng nước ngon
ngọt được sương sớm buổi sáng làm dịu đi.

Trần Tử Ngư nhịn không được phì cười, trong lòng tự nhủ Tôn Văn Văn ơi,
một câu nói kia em đã rơi xuống dưới người ta rồi.

Cường Tử thường nhắc đến chị, suy rộng ra lời này là, tôi và Cường Tử rất
thân mật.

Chu Lâm Nhã bằng một ánh mắt đã khiến cho chút bản lãnh của Tôn Văn
Văn lộ rõ hết, đạo hạnh tu luyện này không chỉ là kém hơn một cấp bậc.
Chu Lâm Nhã chỉ dùng một ánh mắt, khiến cho Tôn Văn Văn bại trận rút
quân.

- Đi ra ngoài, ở cùng chỗ với một người già ở Hàng Châu uống một bình trà
Long Tĩnh. Ở Vân Nam đánh một ván cờ với một người sống ẩn dật, sau đó
ngựa không dừng vó đi đến Tứ Xuyên gặp gỡ Phật sống chuyển thế Liên
Hoa Sanh đại sĩ. Sau đó lại đi một chuyến đến Tân Cương, mệt mỏi, cho
nên phải quay về.

Nàng nói hết một lượt.

Ánh mắt Trần Tử Ngư sáng ngời, như có điều suy nghĩ. Ngược lại Tôn Văn
Văn không có nghe ra được ý bên ngoài lời nói của cô, còn chưa có thoát ra
khỏi ngượng ngùng vừa nãy.