Xong rồi, lần này là xong đời rồi.
Cường Tử chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì. Rốt cuộc, hắn
nhớ tới mình hẳn là nên mặc quần áo vào trước. Bởi vậy hắn vội vàng hấp
tấp đứng dậy mặc quần áo vào, kết quả tìm tới tìm lui không cách nào tìm
thấy đầy đủ hết quần áo. Cường Tử mái tóc đẫm mồ hôi đặt mông ngồi bên
mép giường, lúc này mới nhận ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong ra ngoài
đã đặt sẵn ở đầu giường.
Luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, Cường Tử nhanh chóng vuốt mái
tóc đẫm mồ hôi. Đứng lên đi vài bước lại quay trở lại, cởi quần ra mặc lại
lần nữa... Trước đó mặc ngược! Tay tìm khóa kéo ở phía trước, sờ soạng
nửa ngày cũng không có, vội vỗ cái mông một cái, a... tìm được rồi.
Chu Lâm Nhã ngồi ở trong phòng khách dưới lầu, mũ lưỡi trai và kính mát
đều cởi xuống, nàng yên tĩnh ngồi ở trong ghế sô pha uống trà, bưng chén
trà mang theo chút lười biếng, nhã nhặn điềm đạm mà lại mê hoặc người
khác.
Đường cong trên cơ thể nàng vô cùng hoàn mỹ, đến ngay cả Trần Tử Ngư
vẫn luôn tự tin với cơ thể của mình thời khắc nhìn thấy Chu Lâm Nhã cũng
sinh ra mấy phần tự ti. Kể cả tướng mạo nàng không bằng Chu Lâm Nhã
đẹp đến tận cùng, kể cả dáng người cũng kém một bậc không cần suy xét,
phụ nữ như thế này đột nhiên xuất hiện ở Húc Nhật Nhất Phẩm, khó tránh
khỏi vẻ mặt của nàng như gặp phải kẻ thù.
Ngược lại Tôn Văn Văn thoải mái ngồi đối diện Chu Lâm Nhã, hai người
nói chuyện thật là khách sáo. Tôn Văn Văn và Chu Lâm Nhã cùng là giáo
viên khi còn ở Đông Đỉnh, hai người dạy cùng một lớp, hai người lúc ấy
tuy rằng không coi nhau là bạn bè, nhưng quan hệ cũng không tồi.
Nhất là Tôn Văn Văn, nàng và tất cả giáo viên công nhân viên còn có toàn
bộ học sinh trường Nhất Trung ở Đông Đỉnh, trong lòng đều rất sùng bái