ÁC BÁ - Trang 2150

Cường Tử cúi đầu nhìn thử, một bác gái đang quét dọn trong sân che miệng
vẻ mặt kinh hoảng. Bác ta làm như không dám nhìn Cường Tử, lại dường
như là muốn nói gì đó, cuối cùng bác gái đó quay người bước đi, giống như
Cường Tử là mãnh thú thời thượng cổ. Cường Tử cúi đầu nhìn lại mình,
tìm xem đồ vật ở phía dưới có chút nào giống như mãnh thú thời thượng
cổ, cũng không có chỗ nào dọa người nha.

A... Cường Tử nhìn thấy thứ đồ giống như cây nhang dưới háng kia vẫn
còn đang lắc lư trái phải, Cường Tử rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra tất cả.

Không có mặc quần áo.

- Ngạc nhiên thật.

Cường Tử lầm bầm một câu, tiếp tục tắm rửa dưới ánh mặt trời...

Nhắm mắt hưởng thụ ánh sáng mặt trời chừng mười phút, duỗi lưng một
cái, ánh sáng mặt trời chiêu rọi không có gì khác, Cường Tử rốt cuộc cũng
cảm giác nên đi mặc quần áo vào. Nhưng ngay thời khắc vừa mở to mắt
hắn kêu to lên một tiếng, giống như một con mèo bị giẫm cái đuôi nhanh
chóng nhảy lên trở về trên giường, kéo chăn mền che ở trên người còn
không ngừng thở dốc, bộ dạng này thật giống như người bệnh thở hổn hển.

Bác gái quét dọn sân kia nhìn thấy Cường Tử trần như nhộng đứng ở cửa
sổ thật giống như nhìn thấy mãnh thú thời thượng cổ, trong nội tâm của bác
chỉ có hai chữ xuất hiện, đó chính là đồi trụy. Mà khi Cường Tử nhìn thấy
người xuất hiện trong sân kia, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là giống như
nhìn thấy mãnh thú thời thượng cổ, trong lòng của hắn cũng chỉ có hai chữ,
đó chính là má ơi!

Mẹ Cường Tử tự nhiên sẽ không từ xa đến xem hắn, cũng phải nói là bên
trên và bên dưới còn chưa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đoán
chừng còn chưa có con đường mòn nào nối liền hai đầu, nếu như thật sự có