Nói thì thào trong miệng, hai chữ này lộ ra một mùi vị khiến cho người ta
chua xót trong lòng.
Tâm tình Cường Tử nặng nề đi ra khỏi Tử Khí Sơn Trang, hắn bây giờ rốt
cuộc hiểu được Chu Lâm Nhã tại sao chắc chắn cho rằng Hách Liên Xuân
Mộ sẽ không buông bỏ được. Khi hắn xem lại, Hách Liên Xuân Mộ cũng là
một người cố chấp tận xương tủy. Ông ta cũng không phải lưu luyến thân
phận địa vị, vinh hoa phú quý gì, mà là không muốn để cho dòng họ Hách
Liên này rơi vào trong tay của mình!
Cố chấp tận xương, không chết không nguôi.
Cường Tử cảm thấy được nỗi đau của Hách Liên Xuân Mộ, có thể cảm
nhận được cảm xúc lúc này của Hách Liên Xuân Mộ. Lúc này trong lòng
Cường Tử hận ý đối với Hách Liên Xuân Mộ đã trở nên rất nhạt, trái lại
còn có một loại tán thành nói không rõ hiểu không được. Hách Liên Xuân
Mộ muốn giết hắn, thậm chí không tiếc có chỗ dính dấp tới người Đông
Doanh, thực ta chỉ là muốn giữ vững địa vị tối cao của dòng họ Hách Liên
của ông ta! Chỉ có điều, ông ta chọn một cách thức sai lầm, một thái độ cực
đoan.
Cường Tử ngồi vào trong xe cũng không rời khỏi ngay lập tức, mà là đốt
một điếu thuốc, trong khói thuốc lượn lờ rơi vào trong suy tư của chính
mình. Hắn nghĩ đến, nếu như mình đứng vào địa vị của Hách Liên Xuân
Mộ, biết phải lựa chọn như thế nào đây? Đứng ở góc độ của Hách Liên
Xuân Mộ nhìn lại vấn đề, Cường Tử càng cảm nhận thấm thía một loại đau
buồn khó nói nên lời.
Hách Liên Xuân Mộ, con trai duy nhất của Hách Liên Thiết Thụ kiêu ngạo
vũng vùng khắp đất trời cả một đời. Có một người cha như vậy, khởi đầu
cuộc sống đã đứng ở mức cao không thể với tới. Nhưng thật đáng buồn
chính là, thể chất của Hách Liên Xuân Mộ vốn không thể kế thừa con
đường của cha ông ta, một ít bản lãnh tung hoành thiên hạ ông ta cũng