- Thân phận vượt hơn tất cả, một lời giống như trời cao đưa xuống của ông
chủ những năm nay ở Đông Bắc, nếu như không có bao che của nhà nước,
anh cho rằng ở trước mặt cả một đất nước ai thật sự có thể làm được việc
này? Bây giờ việc ông chủ làm đã vượt quá giới hạn đất nước cho phép,
quân cờ như vậy, nhà nước sẽ không giữ lại!
Hoắc Anh Cách nói càng lúc càng xúc động, thân thể của anh ta cũng bởi vì
xúc động mà run rẩy.
- Lâm Cường đứng ra, anh cho rằng thật sự là muốn tranh giành địa vị lão
đại Đông Bắc này với Hách Liên gia hay sao? Sở dĩ hắn làm như vậy, là
đang tỏ thái độ! Hắn muốn thay thế vị trí ông chủ, như vậy chẳng những có
thể giữ vững địa vị của Hách Liên gia, còn có thể cho ông chủ một đường
lui!
Bùi Đông Lai mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Hách Liên Xuân Mộ đi đến bên cạnh hai người, lúc nào ông ta đã khôi
phục bình tĩnh. Ông ta nhìn Hoắc Anh Cách, nhẹ nhàng thở dài.
- Anh Cách, những năm này, là ta xem thường anh. Không thể tưởng được,
trong bọn thuộc hạ của ta, anh lại là người ta nhìn không ra được.
Giọng điệu Hách Liên Xuân Mộ xác xơ, lạnh lẽo, biểu tình của ông ta đã
không còn kinh ngạc và bối rối trước đó, ngược lại còn lộ ra một loại thoải
mái. Chỉ có điều trong nét thoải mái đó lộ ra một nét bi thương nặng nề.