ÁC BÁ - Trang 2179

Hách Liên Xuân Mô sải bước đi về phía trước, rốt cuộc vẫn không có đi ra
ngoài.

Ở trong mắt Bùi Đông Lai, Hách Liên Xuân Mộ như muốn bắt lấy cái gì,
nhưng cuối cùng đành phải chọn cách buông bỏ. Buông bỏ ở đây là gì, có
lẽ kể cả Bùi Đông Lai, đều cảm nhận được tại kiếp sắp xảy ra.

Có lẽ, sắp xếp của ông chủ là đúng.

Nhớ đến lời của Hách Liên Xuân Mộ nói với mình, trong lòng Bùi Đông
Lai thở dài than thầm. Nhưng! Hách Liên Xuân Mộ không buông bỏ được,
Bùi Đông Lai lẽ nào có thể buông?

Chữ buông này, rải rác mười một nét bút, làm sao có thể dễ dàng như vậy?

Dần dần, ánh mắt Bùi Đông Lai từ bối rối trở nên lạnh lùng!

Anh ta cắn chặt răng, biểu tình trên mặt vặn vẹo kịch liệt. Đúng như trong
lòng anh ta lúc này, cũng giày vò thống khổ. Trong áp lực khổng lồ đó mồ
hôi anh ta rơi xuống như mưa.

Một khắc kia khi Cường Tử sắp đi ra khỏi Tử Khí Sơn Trang, Bùi Đông
Lai rống lớn lên một tiếng hết cỡ. Móc ra một khẩu súng từ trong người,
giơ lên nhắm ngay đằng sau lưng Cường Tử!

Cũng đúng ngay lúc đó, Cường Tử dừng bước chân lại, chậm rãi xoay
người.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Bùi Đông Lai, thật
giống như nhìn một màn kịch bi hài không có liên quan gì tới mình.

- Tôi sẽ không! Tôi sẽ không để cho cậu phá hư hết thảy mọi thứ tôi có
được!

Bùi Đông Lai rít gào một tiếng, giơ thẳng súng lên.