ÁC BÁ - Trang 2178

thành bầu bạn mười mấy năm đã đứng dậy. Ông ta vốn đã có tuổi, hình như
đang run rẩy nhè nhẹ. Có lẽ điều này chẳng qua là cảm giác sai lệch của
Bùi Đông Lai, nhưng cảnh tượng này lại khiến cho anh ta rung động rất sâu
trong lòng.

Ở thời khắc này, anh ta bỗng cảm thấy được nỗi sợ hãi của ông chủ Hách
Liên Xuân Mộ.

Sự thật đúng là như thế, Cường Tử mang nỗi sợ hãi cho Hách Liên Xuân
Mộ còn phải mãnh liệt hơn nhiều so với Bùi Đông Lai. Ông ta mặc dù nói
với Bùi Đông Lai có lẽ Cường Tử sẽ xoay người rời đi, nhưng chính trong
lòng ông ta quả thật cũng không có quá để ý đến suy đoán này. Khi ông ta
nhìn lại, Cường Tử tuy rằng bây giờ có chỗ thành tựu, nhưng là một đứa
con hoang xuất thân thường dân dù sao chỉ nhỏ bé như hạt cát so với những
con cháu kém cỏi của gia tộc lớn chú tâm bồi dưỡng ra được.

Cường Tử không phải Triệu Phù Sinh, không phải Trác Thanh Chiến, chỉ là
một tên côn đồ mấy năm trước còn ngồi ăn rồi chờ chết ở chợ bán thức ăn.

Đối với thân phận tiếng tăm vang dội của Trác Thanh Chiến và Triệu Phù
Sinh còn là con cháu đời sau của gia tộc lớn sâu không thể dò, Hách Liên
Xuân Mộ đã nâng bọn họ lên mức độ đặc biệt để đối đãi. Thậm chí ông ta
sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm lúc so sánh mình với hai người thanh niên
trẻ tuổi này.

Dù sao, trẻ tuổi như Trác Thanh Chiến và Triệu Phù Sinh đã vang danh
thiên hạ, Hách Liên Xuân Mộ hoàn toàn không làm được điểm này!

Mà tên Lâm Cường này, không có gia tộc lớn thực lực hùng hậu bồi dưỡng,
mấy năm trước hoàn toàn không là gì cả thậm chí có thể nói còn không
bằng con kiến hôi ở trong mắt Hách Liên Xuân Mộ. Nhưng chỉ sau mấy
năm ngắn ngủi, tuổi tác của hắn còn nhỏ hơn so với Trác Thanh Chiến và
Triệu Phù sinh không ngờ cũng có thể thành công vang dội như vậy!