Cường Tử lắc đầu, vẫn chẳng có thứ gì để nói, xoay người, tiếp tục đi ra
cửa.
Ngay khi Bùi Đông Lai lập tức muốn bóp cò, một người từ đằng sau chạy
ra ngăn ở trước khẩu súng của Bùi Đông Lai. Y một tay nắm chặt lấy Bùi
Đông Lai, nói một câu lạnh lùng:
- Nếu như anh nổ súng, thật sự không còn đường để lui.
Hoắc Anh Cách.
Bùi Đông Lai bị Hoắc Anh Cách nói ngơ ngác một lúc, ánh mắt hết sức mê
muội.
Hoắc Anh Cách thở dài nói:
- Tình thế như bây giờ, đã không phải anh giết xong hắn đã có thể phá giải.
Anh vẫn còn chưa hiểu rõ hay sao? Thật ra... nếu như hắn chết, chỉ sợ Hách
Liên gia ngã xuống càng nhanh hơn, hoàn toàn không còn lại gì!
Thần sắc Bùi Đông Lai biến đổi lớn, tay cầm súng không tự chủ được run
rẩy. Hoắc Anh Cách giơ tay cầm lấy súng từ trong tay Bùi Đông Lai, khóa
lại chốt bảo hiểm.
- Chúng ta đều một tay ông chủ bồi dưỡng nên, tôi biết rõ trong lòng anh
nghĩ như thế nào, anh không cam lòng, anh hận, anh không buông bỏ được,
tôi cũng giống như vậy.
- Nhưng, anh hẳn phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ Lâm Cường đứng ra tranh
giành với ông chủ, vẫn chỉ là việc nhà của Hách Liên gia, đừng nói anh nổ
súng cũng sẽ không giết được hắn, cho dùng anh giết hắn, chỉ sợ Hách Liên
gia lập tức sẽ có tại họa ập xuống đầu! Đông Lai, cho tới bây giờ tôi vẫn
cho rằng anh thông minh hơn so với tôi, xem việc gì cũng đều nhìn xa hơn
so với tôi, nhưng bây giờ tại sao anh hồ đồ như vậy!