tay chân tay Trọc tam quơ loạn xạ giật giẻ lau từ trên đầu xuống, sau đó hai
tay ôm đầu làm một tư thế phòng thủ hoàn hảo, xem ra gã là người luyện
võ, ách, hoặc là đối tượng để người khác luyện.
Cường Tử sau một chiêu thành công lại buông tha cho Trọc tam, lóe lên
một cái thì đã đứng trước mặt tên tóc đỏ, tên tóc đỏ run tay, một cái dây
xích sắt mang theo tiếng kêu đập xuống, dây xích này to như cổ tay, vung
lên có tiếng gió, nện vào người không chết cũng mất một lớp da. Cường Tử
thi triển tuyệt kỹ trong bách biến thần hành…Bạch câu quá khích (ngựa
trắng phi nhanh). Trong thoáng chốc bỗng biến mất trước mắt tên tóc đỏ,
một giây sau đã xuất hiện phía sau tên tóc đỏ, hắn một phát bắt được tóc đỏ
của tên tóc đỏ ( đoạn trên, các bạn phục không? Tôi thì phục mình quá).
Kéo một cái xuống dưới, tên tóc đỏ đứng vững không được phải ngã xuống
đất, nhìn Cường Tử giơ chân lên giẫm lên mặt tên tóc đỏ, gã kêu lên một
tiếng, mũi của gã là lần đầu tiên bị một cái chân thối tha cỡ giày hai mươi
lăm đạp vỡ, chỉ thấy trên mặt tên tóc đỏ như nở hoa vậy, máu chảy ra từng
dòng.
Năm người đối mặt với Cường Tử thì ba tên đã bị xử lý, Trọc tứ tay cầm
cái chổi không biết là có nên xông lên hay không, trong lúc do dự thì
Cường Tử đột nhiên đánh tới nơi. Trọc tứ chùng người xuống, một chiêu
hoành tảo thiên quân đánh ra! Thân thể Cường Tử ngã ngửa về phía sau,
theo đó hai chân rơi xuống chia ra quấn trên đùi Trọc tứ, một chiêu Tiễn
đao thối (chân cây kéo: đốn giò) làm Trọc tứ ngã ra đấtCường Tử vặn
người ngồi dậy, thuận thế bắt lấy chân của ngốc bốn, dùng sức đè xuống,
Một âm thanh bị xé rách giòn tan vang lên, đũng quân của Cường Tử rách
ra…
Lúc này chỉ còn lại Trọc tam, Cường Tử nhe răng cười kéo áo sơ mi xuống,
nhưng do áo sơ mi vốn không lớn, kéo thế nào cũng không che được chỗ
rách ở đũng quần, lộ hết cả ra. Chu Bách Tước híp mắt rồi huýt sáo một
cái, tán thưởng một câu: