Nhẹ nhàng giơ tay ra vừa đúng lúc, đúng chỗ bắt được nắm tay đánh gần
đến trước mặt mình, nắm chặt cổ tay Đỗ Quang Minh hơi dùng lực vặn,
một tiếng xương vỡ vang lên, cỗ tay của Đỗ Quang Minh coi như đã phế.
A!
Đỗ Quang Minh kêu rên một tiếng.
Cường Tử buông tay ra, một bạt tai tát trên mặt Đỗ Quang Minh, một tiếng
vang chát chúa, Đỗ Quang Minh bị một cái tát này đánh văng thẳng ra xa.
Thân thể bay ngang đâm sầm trên mặt bàn, rên cũng không rên được một
tiếng đã ngất đi.
Thoáng chốc tất cả mọi người trong phòng ngây ngẩn cả người, trên mặt
mỗi người đều bị kinh hãi chiếm chỗ.
Binh!
Vương ca cách Cường Tử gần nhất bị Cường Tử một cước nện thẳng vào
mặt, cổ nghiêng sang bên ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Bước chân không
ngừng lại, Cường Tử một tay nắm lấy vạt áo của Triệu bí thư, một tay giơ
lên ném lên trên, Triệu bí thư rơi bịch xuống mặt bàn kêu một tiếng rõ to,
kêu lên ái ui, ui da.
Cường Tử khuôn mặt vẫn bình thản, thậm chí mang theo chút vui vẻ.
Hắn nói với Tôn ca một chân đang lạnh run cầm cập kia:
- Gọi điện thoại đi, đừng làm cho tôi phải đợi quá lâu.
Tôn ca run lên, thời khắc này y rõ ràng không dám nhìn vào mắt Cường
Tử!
Chát!