Cường Tử tát một bạt tai vào mặt Tôn ca, không dùng sức quá mạnh,
nhưng gương mặt kia cũng đã sưng phồng lên, dấu vết ngón tay in hằn lên
có thể nhìn thấy rõ ràng.
- Gọi điện thoại.
Cường Tử nói khẽ.
Thân thể Tôn ca bị đánh nghiêng ngả, vừa đứng vững đã nghe thấy Cường
Tử nói tiếp.
- Anh!
Tôn ca vừa muốn nói gì đó, Cường Tử tát một cái nữa. Chát! Cái tát thứ ba
này đánh Tôn ca ngã lăn ra đất. Y giẫy dụa hai cái, rõ ràng không dám
đứng lên nữa.
Phùng Tao Bao sợ hãi, sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh lại từ không sợ hãi.
- Tiểu tổ tông của tôi các người đi nhanh lên, mấy vị đại ca này anh đắc tội
không được, như thế này đủ rồi, các người đi nhanh lên.
Cường Tử bỗng nhấc chân đá vào bụng Phùng Tao Bao, đá cô ta ngồi xổm
trên đất.
- Tôi không có thói quen đánh phụ nữ, thật đấy.
Hắn nói.
Chỉ vào Phùng Tao Bao, hắn hỏi Nạp Lan Duyệt.
- Cô muốn tát bà ta mấy cái vào miệng không?
Nạp Lan Duyệt cũng bị rung động rồi, một hồi lâu sau mới nhận ra được.
Liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Cường Tử, lại nhìn Phùng Tao Bao