Phùng Tao Bao theo đó nhìn thoáng qua Cường Tử, kẻ kia chỉ cười tủm
tỉm, dường như nhìn không thấy vẻ cùng hung cực ác của Tôn ca, ngược lại
có một tia vui vẻ trong ánh mắt nhìn cô.
Phùng Tao Bao hung ác nhẫn tâm, đứng lên tát một cái vào mặt Tôn ca.
- Việc lão nương không cần mày quan tâm, chỉ bằng vào mày mà muốn xô
ngã Thúy Trúc Hiên của tao? Con mẹ nó mày còn không xứng đổ bô nước
tiểu cho tao!
Vẻ mặt Tôn ca sửng sốt, khóe miệng của y bị Phùng Tao Bao tát cho một
cái chảy máu. Một tát này còn hung ác hơn so với mấy cái tát vừa này của
Cường Tử, bị đàn ông đánh y có lẽ còn có thể nhìn được, nhưng bị phụ nữ
đánh, nhất là bị phụ nữ mình lúc nào thích cũng có thể cưỡi ở dưới háng
đánh cho, y thật sự chịu không nổi.
- Con mẹ nó tao bóp chết mày!
Tôn ca dữ tợn rống lớn, cũng chẳng quan tâm cơn đau bổ nhào về phía
Phùng Tao Bao.
Một nam một nữ thế này giống như hai con chó hoang bị điên bám vào
nhau, không bao lâu làm cho gian phòng riêng thành một mớ bừa bộn.
Cường Tử kéo Nạp Lan Duyệt lui về phía sau, mặc kệ hai người bọn họ lăn
qua lăn lại thế nào. Trên mặt của hắn hiện lên nét cười vui vẻ, nụ cười này
khiến cho Nạp Lan Duyệt cảm thấy sợ hãi.
- Cảm thấy tôi quá đáng à?
Cường Tử nhận ra biến đổi trong ánh mắt Nạp Lan Duyệt, nhẹ giọng hỏi
một câu.
Nạp Lan Duyệt trong lòng chấn động, vô ý nhẹ gật đầu, lập tức ra sức lắc
đầu.