Cường Tử chỉ vào Phùng Tao Bao và Tôn ca lăn lộn cùng nhau trên sàn nhà
nói:
- Cô nhìn thấy không? Người như vậy đáng để cô thương hại không?
Nạp Lan Duyệt sửng sốt, như có điều suy nghĩ.
Cũng không mất bao lâu, bên ngoài kêu réo loạn xạ một trận.
- Ở nơi nào! Là đứa cháu nội nhà nào không lễ độ với đại ca tao?
Một âm thanh kêu gào ở bên ngoài.
Tôn Ca bởi vì trước đó bị Cường Tử đánh bầm dập không còn thể lực
chống đỡ đánh không lại Phùng Tao Bao, nghe ra giọng nói của Hồ Tử
thuộc hạ của mình, lập tức ánh mắt vụt sáng.
- Hồ Tử! Ta ở đây!
Tôn ca quát.
Y cố gắng đẩy Phùng Tao Bao ra, hung dữ nói với cô ta:
- Điếm thúi! Lát nữa tao cho mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết!
Giằng co một hồi, sau cơn điên cuồng Phùng Tao Bao bị một câu nói kia
của Tôn ca làm cho hoảng sợ, cúi đầu nhìn lại mình, cô ta chợt phát hiện
mình không còn là mình nữa, như thế nào có thể đánh nhau với lão đại
trong xã hội đen!
Người ở bên ngoài nghe tiếng kêu gào của Tôn ca, lập tức hùng hổ lao về
phía căn phòng này. Một tiếng xô đẩy thật mạnh, cửa phòng bị một cước đá
văng ra, một gã đàn ông tay áo xoắn lên lộ ra hình xăm một con hổ xuống
núi trước ngực, gã vừa vào cửa đã hô hoán: