- Cám ơn lão đại!
Trần Thuận lập tức xúc động nói.
- Nhưng, trộn lẫn cùng với đám lưu manh như vậy, nên phạt!
Trái tim Trần Thuận đập mạnh liên hồi, gã không chút do dự quỳ ngay
xuống đất vang lên tiếng rõ to.
- Lão đại, ban đầu là tôi muốn cố gắng hết sức dọn dẹp sạch thế lực rải rác
không đáng quan tâm tới này, nhưng tôi sợ bọn huynh đệ chịu phải tổn
thương thật sự không đáng có khi đối phó đám người này, cho nên...
Sắc mặt Cường Tử dịu lại một chút nói:
- Chuyện này không tra xét nữa, chỗ khởi đầu của anh cũng tốt, như vậy đi,
việc của nơi này giao cho anh xử lý, quay về gọi Tào Liên cùng anh đến
gặp tôi.
- Rõ! Lão đại.
Sau lưng Trần Thuận trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi.
Cường Tử kéo Nạp Lan Duyệt đã ngây ngẩn như con gà gỗ xoay người rời
đi, mà Phùng Tao Bao thì hoàn toàn chóng mặt choáng váng.
Sau khi đi ra khỏi Thúy Trúc Hiên, Cường Tử châm một điếu thuốc, nhớ
đến biểu hiện của Trần Thuận trước đó hừ lạnh một tiếng. Ra tay trước sau
đó mới nhận lão đại, chút chi tiết nhỏ này còn có thể gạt được người sao?
Không đánh cho thụt xuống, con người thế nào cũng sẽ không mất đi cái
tâm làm loạn.
Đệ tử Liên minh chấp pháp Trung Hoa đều phải được lựa chọn rất nghiêm
khắc, Trần Thuận này không phải đệ tử hai tổ một đường Hổ Tổ, Cáp Tổ,