Chấp Pháp Đường, chỉ là một thành viên bên ngoài. Mà thành viên bên
ngoài đều là những nhân viên nhàn rỗi trong xã hội không có biểu hiện
không lương thiện quá lớn. Trần Thuận này nói là thuộc hạ của Tào Liên,
chỉ sợ khuôn mặt Tào Liên cũng chưa có thấy qua lần nào.
Nhưng, nếu như khi ở Đông Doanh có người này, nói rõ lai lịch của y vẫn
còn tốt. Cho nên Cường Tử mới có thể sai y về sau cùng Tào Liên đến gặp
mình, đối với bọn thuộc hạ, nếu như đã muốn dạy dỗ họ không thể đi
đường vòng, cũng phải đối xử tốt với họ, phát ra từ tấm lòng thật tình.
- Cô đi chỗ nào?
Cường Tử hỏi Nạp Lan Duyệt.
Cô ngồi ở chỗ phụ lái, đầu cô loạn lên lung tung, hoàn toàn nắm không rõ
ràng tình hình. Theo phản xạ nhìn thoáng qua Cường Tử, ngay sau đó lắc
đầu, cô cũng không biết bây giờ nên làm gì. Công việc bị mất, đó là một
việc rất nghiêm trọng đối với cô bây giờ.
- Cô thiếu tiền sao?
Cường Tử lại hỏi.
- Vâng!
Nạp Lan Tuyết khẽ gật đầu.
- Vậy thì tự bán mình đi!
Cường Tử có vẻ hờ hững nói.