Cô sốt ruột theo đó nắm lấy cánh tay Cường Tử, cả khuôn mặt nhỏ trở nên
vội vàng gấp gáp.
Cường Tử trong lòng rơi ra một giọt mồ hôi, trong lòng tự nhủ cô nàng này
phản ứng chậm hơn cả người bình thường. Nói cô ta ngốc, ài, xem ra cũng
không giống, chỉ có điều quả thật không phải người thông minh.
Cường Tử cũng giả vờ sực tỉnh hiểu ra vấn đề nói:
- Đúng vậy a, cô không nói tôi cũng quên mất, cái này nguy rồi, vậy phải
làm sao bây giờ.
- Chạy!
Nạp Lan Duyệt vội vã nói.
- Chạy? Chạy tới chỗ nào? Đắc tội vị bí thư của thị trưởng thành phố kia
chắc chắn là ngốc không thể nào ngốc hơn nữa, cô có chỗ nào tốt để cho tôi
ẩn nấu không? Tốt nhất là một chỗ non xanh nước biếc có cả một vườn
đào, thích hợp cuộc sống riêng tư ẩn cư sau này.
Cường Tử nghiêm trang hỏi.
Nạp Lan Duyệt ngốc nghếch rõ ràng không có nghe ra được ý trêu chọc
trong lời nói của hắn, cô cứ cầm lấy cánh tay Cường Tử như vậy ra sức
nghĩ, nhưng tiếc rằng tiểu nha đầu chưa bao giờ đi ra khỏi thành phố
Trường Xuân làm sao biết đến thế ngoại đào nguyên gì? Cô chính là nghĩ
nát cái đầu bé bằng hạt dưa của mình cũng nghĩ không ra được chỗ nào
thích hợp cho một nam một nữ ẩn cư, thực ra trong đầu cô cũng tự nhiên bỏ
qua mất thật sự muốn chạy là Cường Tử chạy một mình hay là cả hai cùng
chạy.
Nín thở một lúc Nạp Lan Duyệt bỗng dưng ánh mắt vụt lóe lên nói: