ÁC BÁ - Trang 2231

- Tôi nghĩ ra rồi!

- Sao?

Cường Tử cảm thấy hứng thú, lẽ nào thật có chỗ tốt như vậy?

- Chạy tới chỗ nào?

Cường Tử hỏi.

Nạp Lan Duyệt hít thật sâu một hơi nói ra:

- Đi quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc trốn vài ngày đi, tôi có một bạn tốt ở
đó, cô ta tên là Bùi Tử Doanh, gần đây hình như được thăng chức, tôi đi
cầu xin cô ta. Ông chủ lớn đứng phía sau quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc
là đại nhân vật mánh khóe hơn cả trời, nghe nói ngay cả nhân vật số má của
xã hội đen Đông Bắc cũng rất kính nể ông chủ đứng phía sau này, chỉ cần
xin ông ta giúp đỡ, chắc chắn sẽ không có việc gì.

Nạp Lan Duyệt xúc động, thật giống như một con chim sẻ kêu chiêm chiếp.

Trên mặt cô bừng lên một loại ánh sáng hưng phấn, cảm giác này làm
Cường Tử vừa vặn nghĩ được bốn chữ, chết đi sống lại.

- Được không? Dường như nhân vật lớn như thế hẳn sẽ không dễ dàng có
thể thấy được. Kẻ nhỏ bé như tôi đây còn không bằng con kiến trong mắt
người ta, việc này không nên ỷ lại. Tôi xem lại không bằng hai ta bây giờ
bỏ trốn, chạy khỏi Trường Xuân rời Cát Lâm, trốn khỏi Đông Bắc, tìm một
chỗ phong cảnh như tranh vẽ từ nay về sau trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Cường Tử nói rất thật thà nghiêm túc.

Nạp Lan Duyệt cho dù đần độn hơn nữa cũng nghe ra lời này chẳng có cái
gì đứng đắn, cô có không ít lần bị người ta trêu đùa qua, đến Thúy Trúc
Hiên uống trà không có người nghèo, người có ý đồ với cô tự nhiên cũng