Nếu như đổi lại Trần Tử Ngư là cô ta, lần đầu tiên gặp mặt Cường Tử chỉ
sợ vừa mới giải vây cho nàng trút giận cho nàng, ngay sau đó nếu như trêu
chọc nàng không cần quan tâm trước đó ra sao đã sớm lao tới tát một cái.
Cho nên, cô chỉ là sắc mặt càng thêm đỏ ửng sau đó nói:
- Đi nhanh đi, lát nữa bí thư kia gọi điện thoại cho cảnh sát đến đây thì trễ
mất.
Cường Tử cười nói:
- Được rồi, nghe lời cô. Đi Linh Điểm Nhất Khắc, chỉ có điều cô làm sao
quen biết Bùi Tử Doanh kia?
Hắn khởi động xe hỏi.
Nạp Lan Duyệt chợt phát hiện tay của mình còn đang nắm lấy cánh tay
Cường Tử, thoáng bối rối rút tay về, thậm chí ngay cả Cường Tử hỏi cái gì
cũng không nghe rõ, thật giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi.
Cường Tử cười hiểu ý, hắn có thể nhìn ra biểu hiện trên mặt Nạp Lan
Duyệt rất là thẳng thắn, không phải loại giả vờ ra dáng. Cho nên đối với
loại con gái đơn thuần như vậy hắn rất có hảo cảm, trong nháy mắt xuất
hiện suy nghĩ trong đầu cảm giác cực kỳ có lỗi với Nạp Lan Duyệt. Nếu
như đổi lại là Cáp Mô thuần khiết cưới Nạp Lan Duyệt thuần khiết này, có
phải là xứng đôi vừa lứa hay không?
- Buổi tối tôi ca hát ở Linh Điểm Nhất Khắc...
Nạp Lan Duyệt thoáng hơi bình tĩnh lại trả lời.
- Sao?
Ánh mắt Cường Tử sáng ngời, trong lòng tự nhủ điều này tốt lắm, thì ra củ
cải trắng mọng nước này ở trong vườn của mình, như vậy thật là tốt.