ÁC BÁ - Trang 2232

không phải số ít. Chỉ có điều cô thật giống như đóa hoa sen trắng nằm lặng
yên trong vũng bùn, ra vào bùn lầy mà không nhiễm bẩn.

Con gái như vậy ở trong xã hội hiện giờ đã ở trong danh sách giống loài
tuyệt chủng, nếu như thật bị ai nhận ra mà không bắt về làm của riêng chỉ
sợ ông trời cũng tức giận đến vểnh cả râu lên. Đoán chừng cho dù là người
có tà tâm thì cũng không có gan làm loạn mà cho dù có gan làm loạn cũng
chưa đủ tà tâm, bằng không củ cải trắng tinh khiết này nói không chừng đã
bị con heo mọi nào đó nhổ tận gốc rồi.

Cường Tử không có ý đồ gì với cô ta, chỉ có điều việc xảy ra vừa rồi quả
thực hoàn toàn do lỗi ở hắn. Nạp Lan Duyệt ban đầu có thể chặn bọn họ ở
bên ngoài, nhưng một chút lòng tốt của cô gái này gây ra cho cô gái này
phiền phức rất lớn. Cường Tử sau đó thật sự tức giận. Mấy kẻ nhỏ bé
không đáng để vào đâu như bọn Đỗ Quang Minh đã khiến cho hắn có một
loại cảm xúc muốn trút hết ra ngoài.

Bây giờ cơn tức biến mất, lại nhận ra tiểu nha đầu này có chút thú vị.

Cường Tử không phải loại đàn ông dễ dãi gặp đã yêu ngay, cũng không
phải một người lãng mãn thấy một người có thể đẩy ngã một người, lại
càng không phải người mạnh mẽ tự cho rằng đẹp trai vô số kể tỏa ra xung
quanh khí chất bá vương làm cho vô số mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, cho
nên hắn chỉ suy nghĩ vui vẻ trong đầu vơi đi buồn bực thôi.

Nạp Lan Duyệt nghe ra gì đó trong lời nói Cường Tử, điều này khiến cho
cô xấu hổ vô cùng. Cô chính là một cô gái như thế, dù cho bị người ta đùa
giỡn cũng không thể nào chửi ầm lên mà thà rằng đi chết, bề ngoài nhu
nhược nhưng thật ra trong lòng cứng cỏi, cho nên cô vẫn thật không muốn
giơ tay tát cho miệng Cường Tử rộng ra, thật là cách một trời một vực với
Trần Tử Ngư.