Y trừng mắt nhìn Nạp Lan Duyệt, điều này làm cho Nạp Lan Duyệt hết sức
nghi ngờ.
Cường Tử vừa nghe thấy cái tên Tiểu Cường của bảo vệ này, trên mặt hắn
lập chợt bay lên biểu tình phức tạp...
- Rất tốt, rất linh mẫn, có tương lai.
Hắn vẫn rất hài lòng đối với biểu hiện của Tiểu Cường, cho nên đánh giá y
cũng không thấp. Triệu Tiểu Cường vừa nghe Cường Tử khen ngợi mình
như vậy chợt như đóa hoa nở rộ, khuôn mặt cười tươi giống như hoa cúc...
Nạp Lan Duyệt kéo tay Cường Tử chạy vào trong Linh Điểm Nhất Khắc,
chạy một hơi lên cửa phòng làm việc tổng giám đốc ở lầu ba.
Bùi Tử Doanh đang viết một phần phương án thiết kế phát triển Linh Điểm
Nhất Khắc, đã vài ngày chưa có nghỉ ngơi thật tốt trên mặt còn mang mấy
phần ủ rũ. Cô đưa tay cầm lấy cái ly ở trên bàn, lúc này mới biết trong ly đã
cạn. Cà phê đã uống không biết bao nhiêu ly, chỉ có điều tác dụng đã càng
lúc càng ít dần.
Vuốt trán, cô thở ra một hơi thật dài.
Cầm lấy một tờ ghi chép tin tức quán rượu cao cấp có ở trong thành phố
Trường Xuân chính cô phải mất thời gian ba ngày đi hết một lượt, trên bản
ghi chép này đều có nét bút màu đỏ vạch vạch khoanh tròn vẽ ra, rõ ràng cô
thật sự để hết tâm trí vào.
Cô từ một bữa chiêu đãi nhỏ một bước leo lên làm tổng giám đốc Linh
Điểm Nhất Khắc, gặp phải điều như thế này làm cho người ta cảm thấy
không thể nào tưởng tượng nổi cũng không có khiến cô mừng rỡ như điên,
ngược lại cảm thấy áp lực nặng nề hơn đến mức khiến cho chính cô tiêu
hóa không nổi. Áp lực này tuy rằng không đến mức khiến cho cô ngồi trên